Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

Thời gian trôi qua nhanh nhưng kiến thức vào đầu lại chậm, vì sao nhỉ ??


Vậy là mình đã xuống Long An được hơn 2 tuần rồi (tính đến hôm nay : 05/03/09) mà vẫn chưa làm được gì nhiều. Nhưng có lẽ mình đã dần dần hình dung ra để quản lý về khâu Thí Nghiệm của một dự án thì phải làm những gì, trình tự ra sao và cách sắp xếp, quản lý hồ sơ như thế nào...... Thực ra thì anh Khoa cũng không có thời gian chỉ mình nhiều nhưng mình có thể cảm nhận được anh Khoa muốn mình xuống đây lúc này là để mình có thể học được những điều này từ một dự án thực tế và có tầm cỡ như tuyến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương.
Có điều đi xa vầy thì cũng tội nghiệp cho vợ, thấy vợ ở phòng một mình cũng không yên tâm. Có hôm nọ, sáng chuẩn bị đi lại thấy bả mếu mếu rồi khóc, cung giấu mặt vào đùi mình để mình không nhận ra cho mình yên tâm đi nhưng sao qua mắt được mình cơ chứ. Bả cũng lì tính lắm cơ nhưng sao hôm nay lại như vậy nhỉ, chắc là ở phòng một mình buồn quá rồi đây. Suy nghĩ đó cứ theo mình suốt buổi sáng làm mình thật sự không yên tâm khi đi công tác xa.
Thế nên mình cũng phải ráng thức khuya dậy sớm để học xử lý số liệu và các thao tác thực tế, các thông số thực ... cho nhanh để có thể về sớm với vợ. Dạo này vợ cũng thay đổi tính khá nhiều, không ngang nganh nữa và siêng năng hơn nữa chứ, đáng yêu lắm rồi, hihihi.
Thôi, phải học bài tiếp thôi, phải Học Nhanh, Học Chắc và Học Nhiều. Đó là mục đích của tui trong giai đoạn này. /.

Không có nhận xét nào: